Cái này thì Phong Chi biết rất rõ, khi đó bọn người này rất thân thiết với
y, hạ sơn thỉnh thoảng còn viết thư cho y. Phong Chi liền vui vẻ trả lời.
"A... bọn họ cũng là vì ở nhà còn người cần chăm sóc nên mới nhanh
chóng trở về."
Ngâm Tuyết thật muốn mắng y một tiếng, bởi vì ngươi ngu, không có ý
chí tiến thủ nên học hoài cũng không đạt thành tựu, đại thống lĩnh không nỡ
đuổi ngươi đi nên mới để ngươi ở lại đó chứ?
Nhưng nhớ đến đứa trẻ này cũng chính một tay mình lúc nhỏ đút cơm
cho ăn, nên nhất thời không muốn làm nó bị tổn thương. Người thật thà
như y giờ kiếm đâu ra chứ? Ngâm Tuyết đành thở dài một hơi.
"Ngâm thúc khi không nhắc đến bọn họ làm gì?"
"...Không gì, ta... bỗng nhiên nhớ đến bọn họ một chút. Thôi bỏ đi!"
Hắn vừa nói vừa xua xua tay.
"Được rồi. Ngươi về quản mấy huynh đệ cho tốt. Nhớ, thân phận đứa trẻ
kia tuyệt nhiên không để lộ, thậm chí bản thân nó là ai cũng không được
nói cho nó biết. Nếu không, sau này hậu họa khó lường."
"Dạ!"
"Còn nữa, dòng máu chảy trong huyết quản của nó chính là hung tàn bạo
ngược. Sau này các ngươi nhớ hướng nó đến hành thiện cứu đời. Hy vọng
rằng sẽ kiềm chế phần nào bản tính tàn ác của nó."
"Phong Chi đã biết."
"Ừ. Vậy ngươi về nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau nó tỉnh dậy thì ngươi đến
đón nó về nơi của mình rồi sắp xếp chỗ ăn ở cho nó."