Tư Hàn không nói gì chỉ nhíu lại đôi mày nhỏ, nhìn nó như sắp khóc đến
nơi, chỉ là móng vuốt từ lúc nào đã cấu vào lòng bàn tay, vài giọt máu liền
chảy xuống. Ngâm Tuyết nhìn thấy liền giật mình ra vẻ tiếc hận, máu của
Hỏa phụng hoàng rất quý hiếm, sao có thể phí phạm như vậy chứ?
Đang lúc đứa trẻ xúc động, hắn không hay không biết dùng khăn tay lau
đi máu trên tay tiểu yêu quái rồi âm thầm bỏ vào ngực. Máu này ngày mai
hắn sẽ đến chỗ của Nhiếp Viễn dược sư để y điều chế thuốc bồi bổ nguyên
khí. Nhiếp Viễn là dược sư thân tín của đại thủ lĩnh nhưng mà tính tình có
chút quái dị.
Tiểu yêu quái nhất thời bị lợi dụng mà không biết, nét mặt trẻ thơ bị lời
nói kia làm cho u sầu. Nó biết nếu nó trở về nhất định liên lụy phụ thân. Nó
mới không muốn!
Tư Hàn nghe xong thì ôm lấy ngọc bội rồi thất thỉu lắc lắc cái mông nhỏ,
giương đôi chân ngắn ngũn trèo lên giường nửa ngày làm ổ trong chăn.
Hay vì nó là yêu quái nên phụ thân mới không chịu nhận lại? Nó nhìn nhìn
móng vuốt của mình thì càng thêm tủi thân. Cái này những người ở xóm nó
đều không có, cả phụ thân và nãi nãi cũng không. Như vậy nó chính là yêu
quái rồi, cũng giống đại yêu quái đầu có sừng hay đánh nó vậy.
Nhưng Tư Hàn một chút cũng không muốn giống đại yêu quái đó, y vừa
già vừa xấu vừa hung dữ, nó thích Ngâm thúc thúc hơn!
Tư Hàn nằm đó, không biết qua bao lâu cho đến khi cảm thấy đầu óc
nặng nề rồi ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa thì phát hiện toàn thân đau
nhói, có một kẻ quái dị đầu tóc bạc phơ đang giương kiếm lên trước mặt
mình. Nó liền rống lên một cái.
"A!!!!!!!!!"
----HẾT CHƯƠNG----