Ngâm Tuyết bất giác giật mình một cái, tiểu yêu quái vốn dĩ đang bên
cạnh hắn, từ lúc nào đã đến sau lưng đại thống lĩnh nắm lấy cái đuôi vì hàn
khí mà không chịu thu lại của y mà ra sức cắn. Rõ ràng chính là gây chiến!
Ngâm Tuyết tiến đến xách lấy tiểu yêu quái tách ra nhưng nó vô cùng
cứng đầu, hàm răng không chịu rời khỏi, thậm chí cả tay cả chân ngắn cũn
bám víu lấy đuôi rồng không buông.
Hoàng Thiên Ngạo híp mắt nhìn cái đuôi của mình đang bị tiểu hài tử kia
gặm cắn mà không rõ tư vị gì. Mắt rồng híp lại sau đó từ từ bước đi, kéo
theo cả một tiểu yêu quái đang ăn vạ cắn cắn đuôi mình lê theo trên mặt
đất.
Ngâm Tuyết biết Hỏa phụng hoàng có tính man rợ, nhưng không phải nó
đã sống cùng con người đến ba năm hay sao? Vẫn còn cố chấp như vậy?
"Nó tên gì?"
"Dạ là Hứa Tư Hàn!"
"Tư Hàn..."
Hoàng Thiên Ngạo bỗng ngẫm ngẫm cái tên đó một lúc nhưng không
quá lâu. Ánh mắt y đang hướng ra khung cảnh rộng lớn đầy tuyết trắng
ngoài kia. Lúc này đã vắng vẻ không còn một bóng người.
***
Hiện tại, Ngâm Tuyết đã mang Tư Hàn trở về phòng mình. Hắn định để
cho nó một căn phòng nhỏ nhưng hắn lại sợ. Tiểu phụng hoàng này sức
mạnh không lường, nếu như để bên ngoài lỡ như có biến cố gì thì nước xa
không thể cứu lửa gần. Huống hồ thân phận nó cần được giữ kín, nên tạm
thời sẽ để nó ở cùng phòng mình tiện bề giám sát. Vài ngày nữa sau khi thu