Kiếm Phong Chi vừa đặt Hỏa phụng hoàng xuống, chưa kịp nhìn thấy gì
thì đứa trẻ đã biến mất, trong không khí chỉ còn hơi lạnh. Kiếm Phong Chi
rùng mình một cái lập tức chạy trối chết.
Hoàng Thiên Ngạo lúc này thân trên ở dạng người nhưng khắp nơi đều là
vảy rồng. Thậm chí trên mặt cũng có vài chỗ xuất hiện vảy. Bên dưới là
thân rồng. Y hai tay ôm lấy tiểu yêu quái vào ngực mình bắt đầu vận khí.
Một lúc sau vảy rồng trên thân từ từ lặn mất, thân dưới cũng biến thành
chân người. Nhưng chiếc đuôi vẫn không thu lại được. Hoàng Thiên Ngạo
nằm xuống nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần.
Thật lâu sau tiểu yêu quái từ trong ngực y tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy
gương mặt Hoàng Thiên Ngạo nó liền bật ra một câu.
"Người xấu!"
Hoàng Thiên Ngạo mở mắt nhìn nó. Đôi mắt y không độ ấm, thậm chí
còn nhìn thấy một chút đỏ.
"NGƯỜI XẤU!"
Nó gào một cái rồi nhảy lên nắm lấy hai sừng rồng ra sức bẻ. Nó còn
chưa quên được món nợ bẻ răng đâu! Nhưng nhanh chóng bị Hoàng Thiên
Ngạo xách xuống đánh vào mông mấy cái. Lực tay vô cùng mạnh khiến
mông nó như bị đánh hỏng.
"Xấc xược!"
"NGƯỜI XẤU! OA... OA..."
Hoàng Thiên Ngạo bất giác bóp lấy miệng tiểu yêu quái, nó kinh hãi liền
lấy bàn tay nhỏ che miệng mình, nó còn nhớ hôm qua răng bị bẻ, hôm nay
nếu bị bẻ tiếp nó sẽ không thể nhai gà nướng được nữa.