"Mới ba tuổi, tính nết thật dữ dằn!"
Nhưng hắn biết, cứu Hứa thợ săn sẽ là một cách để giữ chân Hỏa phụng
hoàng ngoan ngoãn ở lại đây. Đến trước khi công chúa xuất thế thì đứa trẻ
này đừng hòng rời khỏi Thiên Hoa sơn nửa bước. Cho nên ngày tháng còn
dài hắn phải nghĩ cách lấy lòng nó.
***
Sau khi Ngâm Tuyết đi rồi Tư Hàn chỉ ngồi trong phòng một mình. Nó
hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Chỗ này thật rộng lớn, từ nhỏ nó cũng chưa
từng nhìn thấy qua nhà nào cao lớn rộng rãi đến như vậy. Thậm chí giường
ngủ cũng thật êm. Nó chỉ cao hơn cái giường một chút, liền từ từ tiến đến
gần sờ sờ vào chiếc nệm êm ái, rồi nhìn móng vuốt nhọn hoắc màu vàng
kim dưới tay mình.
Bất giác nó giơ bàn tay ngắn ngũn của mình nên nhìn nhìn. Nó thật ra
cũng không biết vì sao, việc có móng vuốt và răng nanh nhọn cũng là lần
đầu tiên nó nhìn thấy. Khi thấy phụ thân và nãi nãi của mình bị đánh, bỗng
dưng nó cảm thấy toàn thân khó chịu sau đó thì móng vuốt từ trong tay
chui ra. Sau đó nữa, có rất nhiều việc nó cũng không còn nhớ nỗi. Nhưng
mà hiện tại Tư Hàn thật muốn về nhà.
Tiểu yêu quái đu cái chân ngắn ngũn của mình lên giường rồi từ từ trèo
lên. Sau đó nó cuộn người vào trong chăn âm thầm chảy nước mắt. Môi
mếu mếu lại trông thật đáng thương.
***
Lúc này trời đã gần xế chiều, hôm nay ngoại lệ Thiên Hoa sơn có chút
nắng, tuyết cũng đã ngừng rơi. Nhưng trên cành cây vẫn còn những hạt
tuyết chưa tan hết, kết lại thành mảng dày đang chảy nước 'lộp bộp' xuống
đất. Hoàng Thiên Ngạo sáng nay sau khi ném tiểu yêu quái ở phòng cho
Ngâm Tuyết thì đã cùng thuộc hạ ra ngoài dự yến tiệc ở thủy cung.