Không hiểu sao, khi nhìn thấy nữ nhân này lồng ngực hắn bỗng phát đau,
một cảm giác nghèn nghẹn giống như ai đang dùng tay hung hăng siết cổ
mình. Bất giác, ấn ký nơi khóe mắt ẩn ẩn đau. Sau đó lan rộng ra cả thái
dương. Hắn run run tay ôm lấy đầu mình.
"Tiểu Thất, đệ sao vậy?"
Kiếm Phong Chi vươn tay đỡ Tư Hàn nhưng hắn liền né tránh. Một cảm
giác sợ hãi lạnh lẽo, rét buốt từ trong xương cốt tràn ra khiến Tư Hàn toàn
thân đau đớn, hắn dường như cảm thấy mất khống chế, cảnh giác với tất cả
những những thứ xung quanh, kể cả Kiếm Phong Chi.
Kiếm Phong Chi nhìn vết thâm dưới đuôi mắt của Tư Hàn, nhiều năm
trước đã bị Nhiếp Viễn biến thành một cái hình thù dị dạng màu đen, bây
giờ bỗng dưng ẩn ẩn đỏ. Kiếm Phong Chi hoảng hốt, không xong rồi, nếu
hiện tại bỗng dưng ấn ký Hỏa phụng hoàng hiện ra, thân phận của hắn lập
tức sẽ bị bại lộ.
Kiếm Phong Chi bỗng dưng kéo đầu Tư Hàn ôm vào ngực mình, rồi khẽ
xoay lại nhìn Minh Kính Hà.
"Thiên hậu nương nương, hiện tại tiểu sư đệ của ta không được khỏe, có
thể để ngày khác rồi hỏi thăm có được hay không?"
"Không được!"
Vũ Yên Chi bất giác rống lên một tiếng. Hôm nay nhất định phải để
những kẻ khi dễ mình chịu chút đau khổ nàng mới hài lòng. Có thể dễ dàng
cho qua như vậy hay sao? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có bất kỳ ai dám
nặng lời với nàng, kể cả phụ mẫu và huynh trưởng. Vì cái gì hôm nay đến
chỗ này lại để một kẻ phàm phu tục tử mắng mình chứ? Nàng không cam
tâm!
"Ta không sao, đại sư huynh!"