Từ lúc nào Tư Hàn ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Phong Chi, y nhìn thấy vết
bớt ở đuôi mắt hắn đã trở lại bình thường liền có chút thả lỏng.
Minh Kính Hà từ nãy đến giờ vẫn đứng trên cao nhàn nhạt nhìn Tư Hàn,
chưa từng rời mắt khỏi đứa trẻ này. Cảm giác khi nãy nhìn thấy nó là gì,
nàng không hiểu. Một chút sợ hãi, một chút giật mình, một chút thảng thốt
khó nói thành lời. Bất quá gương mặt nàng vẫn bình thản như không.
"Ngươi đã không sao thì phải tại chỗ này khấu đầu tạ lỗi với ta, nếu
không, không thể yên ổn mà trở về!"
"Im miệng!"
Minh Kính Hà lần nữa quay lại nhíu mày nhìn Vũ Yên Chi khiến nàng
giật mình liền ngậm miệng lại. Minh Kính Hà lại nhìn Tư Hàn, khẽ nhướng
mày một cái. Chuyện lúc nãy nàng cũng đã nhìn thấy hết, cũng biết công
chúa ngay tại đất Thiên Hoa sơn tỏ vẻ ngông cuồng. Do từ nhỏ đã chiều
chuộng thành thói quen, cho nên có chút kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng mà dù gì Vũ Yên Chi cũng là công chúa thiên giới, hiện tại bị
một kẻ như vậy nói ra những lời khó nghe trước mặt người khác, chẳng
những làm mất mặt nàng mà còn làm mất mặt cả thiên giới. Cho nên Minh
Kính Hà tuyệt nhiên không thể bỏ qua.
"Ngươi là nhi tử nhà nào?"
Minh Kính Hà thanh thanh giọng hỏi một câu. Tiểu tử ăn nói ngạo mạn
trước mặt công chúa điện hạ hẳn cũng là thiên chi kiêu tử, danh môn thế
gia, cho nên mới mạnh miệng như vậy. Hôm nay nàng không chỉ dạy dỗ
tiểu tử này mà còn muốn làm cho gia tộc của hắn phải hiểu cái gì là uy
phong của thiên giới.
Ngày hôm qua bị Hoàng Thiên Ngạo khinh bạc như vậy nàng đương
nhiên vẫn còn ghi nhớ. Bất quá món nợ đó từ từ sẽ tính sau, vì y không