không truy cứu ngươi. Nhưng mà ngươi ngược lại còn nói năng xằng bậy,
làm mất đi tôn nghiêm và thể diện của tiên gia. Cho nên, hôm nay không
thể không truy cứu."
"Tôn nghiêm của nàng là do chính nàng tự làm mất!"
Tư Hàn bỗng dưng lấy tay áo lau ngang máu trên miệng mình rồi đứng
thẳng dậy, lúc này hắn cao hơn Minh Kính Hà một cái đầu, nhìn thẳng vào
ánh mắt của hắn dường như có ngọn lửa nóng hừng hực khiến Minh Kính
Hà cảm thấy áp bức, liền khẽ lùi lại phía sau một bước.
"Nàng ngay tại chỗ Thiên Hoa sơn làm loạn, ta chỉ ra tay ngăn cản nàng.
Cũng chưa từng đánh nàng nhưng nàng ngược lại đã đánh ta. Cận vệ của
nương nương cũng đã xuống tay với ta rồi, coi như không ai nợ ai. Hiện tại
nương nương lại đứng ở đây đòi lại công bằng, ta thật sự không hiểu!"
"Tiểu Thất!"
Kiếm Phong Chi giật mình một cái. Cái gì gọi là công bằng chứ? Nói
công bằng chẳng khác nào chính là đặt mình ngang hàng với thiên hậu hay
sao? Huống đi, trên đời này vốn dĩ chưa từng tồn tại hai chữ gọi là công
bằng. Hiện tại, trước mặt bọn họ cũng không phải là công chúa điện hạ tuổi
còn nhỏ nữa, mà đây chính là thiên hậu của tam giới. Không thể trước mặt
nàng mà vô lễ. Nếu không, e là hậu họa khó lường. Sư phụ hiện tại còn
chưa tỉnh, nếu như trước khi người tỉnh dậy mà Tư Hàn bị giải đi, chỉ sợ
không ai có thể cứu được hắn nữa.
"Thiên hậu, người là bậc tôn quý, xin khoan dung cho tiểu sư đệ của ta
lần này. Hắn còn nhỏ dại, cái gì cũng không biết. Mong nương nương thủ
hạ lưu tình!"
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa cúi đầu chấp tay thành quyền, nét mặt vô
cùng thành khẩn. Nhìn thấy đại sư huynh cúi đầu xin tha cho mình, bỗng
dưng Tư Hàn không khỏi cảm thấy uất ức liền lên tiếng.