"Đại sư huynh!"
"IM MIỆNG!"
Minh Kính Hà không để ý đến lời Kiếm Phong Chi nói, ánh mắt vẫn
chung thủy đặt trên người Tư Hàn. Hắn nghe thấy sư huynh mình cầu xin
thì liền không nhịn được, chân mày giật giật. Tròng mắt từ lúc nào đã
chằng chịt tơ máu, thái dương vài cuộn gân xanh đã nổi lên. Rõ ràng là
đang vô cùng tức giận. Hắn không làm sai, vì cái gì phải cầu xin tha thứ
chứ? Là bọn họ gây sự trước, không phải sao?
"Đòi lại công bằng sao? Ha ha."
Minh Kính Hà bỗng nhiên bật cười một cái.
"Ngươi nghĩ ta là ai mà lại đòi công bằng với ngươi? Quả nhiên, ngu
xuẩn! Thiên Hoa sơn đệ tử thì ra cũng chỉ là một lũ ô hợp, không biết trời
cao đất rộng là gì. Người đâu!"
"Dạ!"
"Lôi tiểu tử này xuống. Hôm nay, ta muốn xem các vị thống lĩnh của
Thiên Hoa sơn dạy dỗ đồ đệ như thế nào!"
"Dạ!"
Dứt lời, Minh Kính Hà phất tay áo rời đi, Vũ Yên Chi cười cười một cái
rồi cũng nhanh chân chạy theo mẹ mình.
"Tiểu Thất!"
Kiếm Phong Chi nhìn Tư Hàn bị cận vệ của thiên hậu lôi đi thì kinh hãi.
Tư Hàn bị áp giải cũng không nói gì, chỉ nhìn Kiếm Phong Chi cong môi
lên cười, ánh mắt có chút bất lực, ý nói hắn đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn
công bằng chưa từng đứng về phía hắn, hắn cũng không phải không biết.