Ngâm Tuyết không nhìn bọn chúng, chỉ tiến đến sờ đầu Tư Hàn, thở dài
một hơi.
"Tiểu Thất!"
Bất giác, khóe mắt Tư Hàn ửng đỏ, hắn rũ mắt dụi đầu vào bàn tay y.
Bàn tay Ngâm Tuyết thật rộng thật ấm. Có phải phụ thân hắn cũng ấm áp
như Ngâm thúc thúc hay không?
"Khổ cho ngươi rồi!"
Nghe Ngâm Tuyết nói, Tư Hàn giọng có chút khàn, dường như đang cật
lực kiềm xuống nước mắt của mình, sau đó cong môi cười một cái.
"Công chúa ỷ có mẫu thân bênh vực nên nàng ăn hiếp ta. Chỉ có nàng là
báu vật của bọn họ, nhi tử nhà người khác thì không phải!"
"Ừm..."
Ngâm Tuyết vuốt ve cái đầu nhỏ trước mặt, khàn khàn giọng.
"Tiểu Thất, ngươi cũng là báu vật trong lòng ta... cố gắng chịu đựng một
chút!"
Câu nói này còn có giá trị hơn cả than hồng sưởi ấm vào mùa đông. Tư
Hàn liền cong môi lên cười, ánh mắt có chút sáng lấp lánh.
"Ta biết rồi! Thúc đi đi, đừng ở đây nhìn ta..."
Ngâm Tuyết tròng mắt cũng có chút đỏ, y thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tư
Hàn mấy cái rồi rời đi.
Trước khi ra ngoài, bỗng dưng y nghiêng mặt nhìn binh lính bên cạnh.