"Hứa Tư Hàn dù gì cũng là thất đệ tử của đại thống lĩnh, tuy hắn không
có xuất thân tốt nhưng lễ nghi bái sư đầy đủ, một cái cũng không thiếu. Đại
thống lĩnh hôm qua có chút việc đã rời khỏi Thiên Hoa sơn. Nếu như trong
lúc ngài ấy không có ở đây, tiểu Thất xảy ra chuyện gì, thì các ngươi cũng
đừng hòng sống sót!"
Ngâm Tuyết vừa nói vừa gằn giọng một cái khiến cho binh lính nhìn
nhau có chút rối rắm. Lời Ngâm Tuyết nói không sai, người này là đệ tử
của đại thống lĩnh, mấy lần trước tuy ra tay nặng nhưng mà không nhiều
giống lần này. Bên ngoài tuyết lại rơi dày đặc như vậy, chỉ sợ Hứa Tư Hàn
thật sự không thể vượt qua.
Khi Ngâm Tuyết đi ra ngoài thì nhìn thấy Bạch Nghiên đang tiến đến,
trên tay hắn chính roi tiên. Nhìn thấy Bạch Nghiên, Ngâm Tuyết hơi cúi
đầu.
"Ngươi đến cầu xin cho nó hay sao?"
Ngâm Tuyết đưa mắt nhìn Bạch Nghiên, ánh mắt y trầm tĩnh khác
thường, khiến cho người khác nhìn hoàn toàn không biết trong lòng y đang
nghĩ gì.
"Ta là đang cầu xin thay cho nhị thống lĩnh!"
"Ngươi nói cái gì?"
Bạch Nghiên khó hiểu nhíu mày nhìn Ngâm Tuyết. Kẻ này là người thân
cận nhất bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo, đã theo Hoàng Thiên Ngạo mấy
trăm năm rồi, ở Thiên Hoa sơn địa vị chỉ sau hắn và Kỳ Thịnh. Ngâm
Tuyết ngoài Hoàng Thiên Ngạo ra thì dường như chưa từng e sợ bất kỳ kẻ
nào. Chỉ là y dù gì vẫn là thuộc hạ, làm tốt chức phận của mình, nhiều năm
nay cũng chưa đừng đụng chạm đến y.