Đêm đó, ngoài trời tuyết rơi rất lớn. Sau khi Tư Hàn chịu hình phạt xong
thì bị quân lính mang ra ngoài trời. Hôm nay, hình phạt nhiều nhưng có vẻ
như lời nói của Ngâm Tuyết ít nhiều cũng đã cứu sống hắn một mạng. Cả
binh lính và Bạch Nghiên đều ra tay có cân nhắc.
Sau khi bị mang ra ngoài trời, Tư Hàn chỉ còn lại một hơi thở mỏng
manh. Hắn nằm sấp trên tuyết. Toàn thân lạnh lẽo, hơi nheo mí mắt yếu ớt
nhìn lên từng bông tuyết bay bay trên bầu trời rơi xuống mặt mình. Lúc này
hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng sự bất lực khi bản thân không có chút sức
mạnh nào.
Nơi hắn nằm tuyết đã bị nhiễm một tầng đỏ sẫm bởi máu. Máu từ thân
thể len lỏi qua lớp y phục mỏng manh thấm vào nền tuyết trắng.
Tư Hàn vừa nằm đó không bao lâu thì từ xa có người bước đến, tiếng
chân đạp lên tuyết nghe rõ từng âm thanh nặng nề. Tư Hàn giương đôi mắt
yếu ớt nhìn lên nhưng tầm mắt bị hạn chế, hắn không thể nhìn rõ đó là
người nào.
Bất giác cả cơ thể được nâng lên, ý thức mơ hồ Tư Hàn nghe được một
câu.
"Tiểu Thất, thúc đến đón ngươi!"
Ngâm Tuyết cõng Tư Hàn lên lưng, lính canh nhìn thấy thì vô cùng bối
rối. Là Ngâm Tuyết đích thân đến đón người nên bọn họ không thể cản,
liền chạy vào báo cho Bạch Nghiên chỉ đổi lại một tiếng ừ. Cho nên đành
để hai người kia rời đi.
Ngâm Tuyết từng bước từng bước cõng Tư Hàn trên vai. Hắn ôm cổ y,
cảm nhận hơi ấm cùng bờ lưng vô cùng lớn. Bỗng dưng, Tư Hàn hỏi một
câu.
"Ngâm thúc... ta có thể gọi người là nghĩa phụ hay không?"