vẫn không có cách liền miệng. Tuy nhiên, cũng giảm bớt phần nào đau đớn
cho thân thể hắn.
Sau khi đặt Tư Hàn nằm xuống, Phong Chi bôi thuốc lên lưng hắn. Nhìn
thấy tấm lưng huyết nhục mơ hồ của hắn mà Kiếm Phong Chi không khỏi
nhíu mày thành hàng.
Lúc này Ngụy Trình cùng với Ngâm Tuyết ngồi ngoài hang động nói
chuyện.
"Sáng nay ta nhìn thấy Nhiếp Viễn nói gì đó với tiểu Thất, chỉ sợ hắn sau
lưng chúng ta âm thầm làm chuyện gì... Đại thống lĩnh hôm qua có lẽ
không muốn làm thương hại tiểu Thất nên dừng phát công giữa chừng, dẫn
đến tổn thương nguyên khí mới ngất đi."
Ngụy Trình vẫn yên lặng, y không phải không có ý gì, chỉ là hiện tại nói
gì cũng là vô nghĩa.
"Ngụy Trình, nếu như người mà ngươi xem trọng nguy hiểm đến tính
mạng, giữa tình và nghĩa ngươi chọn cái nào?"
Ngụy Trình liếc nhìn Ngâm Tuyết một cái, rồi bất giác khẽ xoay đầu vào
nhìn Kiếm Phong Chi đang một bên bận rộn thoa thuốc cho Tư Hàn, hắn
khàn khàn giọng.
"Ta sẽ mang người đó đi thật xa, bảo hộ trong lòng bàn tay của mình!"
"Nhưng nếu như việc đó ảnh hưởng đến đại cuộc thì sao?"
"Đại cuộc thì sẽ có nhiều người lo. Còn người đó chỉ có một mình ta có
thể bảo vệ hắn mà thôi! Huống hồ, việc nào tới trước hãy tính trước. Còn
những chuyện sau đó từ từ tìm cách giải quyết đi."
Ngâm Tuyết mỉm cười một cái.