Không nghe thấy Ngâm Tuyết trả lời, hắn có chút rũ mắt. Dù gì, hắn biết
đòi hỏi này cũng quá cao rồi. Ngâm Tuyết có địa vị thế nào ở Thiên Hoa
sơn chứ? Lại còn chưa thành thân, là hắn đã mơ mộng nhiều rồi. Nhưng mà
hắn muốn có người cha giống như Ngâm Tuyết. Hắn nhìn thấy thiên hậu
bênh vực nữ nhi của mình, hắn cũng muốn.
"Được!"
Tưởng rằng Tư Hàn không bao giờ nghe được câu trả lời này. Đến khi
Ngâm Tuyết nói làm hắn giật mình một cái, từ lúc nào lồng ngực dâng lên
một tầng hơi ấm. Hắn vùi đầu trên vai y thì thầm mấy tiếng, nước mắt cũng
vô thanh vô tức chảy ra.
"Con thật sự rất uất ức, nghĩa phụ..."
"Ừm... có nghĩa phụ ở đây, ngươi sẽ không sao!"
Hai người rất nhanh đến hang động. Sau khi đặt Tư Hàn ngồi xuống,
Ngâm Tuyết bắt đầu vận khí chữa thương cho hắn. Hắn ngồi trước mặt y
mồ hôi tuôn ra một mảng nhập nhằng.
"Ngâm thúc, tiểu Thất không sao chứ?"
Phong Chi cùng Ngụy Trình từ lúc nào cũng đã chạy đến. Bọn họ vừa ở
chỗ Hoàng Thiên Ngạo trở về. Vì Ngâm Tuyết đi cứu Tư Hàn, nên bọn họ
phải ở lại chỗ Nhiếp Viễn giúp điều khí cho Hoàng Thiên Ngạo.
Không đợi Ngâm Tuyết trả lời, Ngụy Trình cũng ngồi xuống truyền một
đạo tiên khí vào người Tư Hàn. Kiếm Phong Chi thì lấy trong tay áo ra
thuốc của Nhiếp Viễn để bôi lên người hắn.
Hiện tại Hoàng Thiên Ngạo vẫn chưa tỉnh, nên việc chữa thương cho tiểu
Thất sẽ do ba người bọn họ đảm nhận. Bình thường chỉ cần có sư phụ thì
tiểu Thất nhất định sẽ không sao. Nhưng hôm nay quả nhiên vết thương