Ngâm Tuyết giọng nói có chút trầm, nhìn thẳng Bạch Nghiên, từng lời
từng chữ phun ra đều vô cùng rõ ràng.
"Hứa Tư Hàn từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên nó có chút thiệt thòi.
Không có xuất thân danh gia thì càng thiệt thòi hơn. Nó không giống Lý
Khởi Phong, nó không giống bất kỳ ai ở đây. Cho nên từ nhỏ đã chịu khinh
thường và bất công mà lớn lên."
Bất giác Ngâm Tuyết ngừng lại một chút.
"Ngài năm xưa cũng là cô nhi, không phải hay sao?"
Khóe môi Bạch Nghiên bỗng giật giật.
"Ngài xuất thân danh gia, nhưng phụ mẫu không may qua đời, sau đó
được nhị bá nuôi dưỡng. Ngài may mắn hơn tiểu Thất nhiều lắm! Cho nên,
ta mong ngài khoan dung hơn, trước khi quá muộn."
Dứt lời, Ngâm Tuyết nhanh chóng lướt qua Bạch Nghiên rồi rời đi. Bỗng
dưng, bàn tay đang nắm lấy roi tiên của Bạch Nghiên từ lúc nào cũng trở
nên thả lỏng.
Bạch Nghiên vì xuất thân danh gia, được nhị bá nuôi dưỡng cho nên các
nhi tử ruột thịt của nhị bá đều chưa từng yêu thích hắn. Nhị bá và bá mẫu
cũng vì hắn xuất thân danh gia, nên e ngại đụng chạm đến hắn, quan hệ
giữa bọn họ vô cùng lãnh đạm. Chính vì như vậy từ nhỏ hắn chưa từng cảm
nhận được cái gì gọi là tình thân. Có lẽ vì vậy, Bạch Nghiên lớn lên có chút
khắc nghiệt.
Bất giác, hắn đi vào phòng nhìn Tư Hàn đang nằm trên ghế chờ hành
hình mà không rõ tư vị gì.
***