Lúc nãy hắn đã định cùng Lục Niên rời đi, chỉ cần sớm muộn một chút
thì đã không gặp lại Hoàng Thiên Ngạo rồi. Nghĩ đến suýt nữa mình đã bỏ
qua cơ hội này, hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Tư Hàn nhìn Hoàng Thiên Ngạo thêm một lúc nữa rồi rướn người lên
ngậm lấy phiến môi y mút vào, bất giác như ngửi thấy mùi máu hắn liền rời
ra.
"Sư phụ!"
Tư Hàn trợn mắt một cái nhìn thấy máu từ khóe miệng Hoàng Thiên
Ngạo chảy ra.
"Sư phụ... đừng làm ta sợ mà, sư phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo nhếch môi lên cười, bàn tay to áp lấy gò má hắn nắn
nắn.
"Ngốc tử đừng rộn, ta không sao, để ta ôm ngươi một lúc!"
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói vừa ôm lấy Tư Hàn, cố định thân thể hắn
trong ngực mình, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ xuyên qua lớp y phục.
"Tiểu Thất... tiểu Thất của ta... chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi!"
Gió thổi mạnh, từng cánh đào trong gió rơi lã chã xuống hồ nước xanh.
Mặt trăng từ lúc nào cũng đã treo trên cao một mảnh sáng tỏ.
------HẾT CHƯƠNG-------