Tư Hàn lập tức mắt sáng lên, nhưng liền nhớ đến Ngụy Trình thì hỏi dồn.
"Còn lục sư huynh?"
Ngâm Tuyết không trả lời, chỉ thở dài một hơi.
"Lục sư huynh... huynh ấy sao rồi?"
"Từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách."
Tư Hàn liền nhăn mặt. Câu nói này xem ra Ngụy Trình lành ít dữ nhiều.
Ngâm Tuyết nhìn thấy đứa nhỏ rũ mắt thì đặt tay lên vai nó vỗ vỗ mấy cái.
"Đại thống lĩnh đã trở về. Hiện đang chờ ngươi ở bờ hồ."
"A!"
Hắn 'a' lên một tiếng lập tức chạy ào đi, nhanh như một cơn gió, thậm chí
còn không đợi Ngâm Tuyết lên tiếng. Y khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi
hướng đến nhà Nhiếp Viễn rời đi. Đêm nay ai cũng có nhiều tâm sự, chỉ
mới một tháng, cảnh còn người mất, Thiên Hoa sơn cũng không còn như
xưa nữa.
"Sư phụ!"
Tư Hàn nhìn thấy hình bóng Hoàng Thiên Ngạo áo choàng trắng phiêu
phiêu trong gió nhẹ đang đứng ở bờ hồ, hắn liền lao đến, từ phía sau ôm
chầm lấy lưng y, khẽ hít hà mùi hương nhàn nhạt thuộc về riêng y.
"Sư phụ..."
Đột nhiên, Hoàng Thiên Ngạo toàn thân hư nhuyễn có chút đứng không
vững.
"Sư phụ... người không sao chứ?"