trong tim hắn. Nơi này hắn từng luyện công cùng các sư huynh. Nơi kia
hắn từng quỳ chịu phạt. Góc đó là hình phòng, từng bị Bạch Nghiên không
ít lần trách mắng.
"Sư huynh đi trước đi, ta nhìn một chút."
"Được, lát nữa ta trở lại tìm đệ."
Lục Niên rời đi rồi, Tư Hàn liền chầm chậm rảo bước. Hắn trong quá
trình luyện công đã nhớ lại một số chuyện lúc nhỏ. Quan trọng nhất, tất cả
ký ức trước năm ba tuổi hắn đều đã nhớ ra. Nhớ Hứa thợ săn, nhớ nãi nãi,
nhớ đến tiếng hét thất thanh của quan binh khi bị mình giết chết, nhớ lúc
Hứa thợ săn mang hắn giấu vào trong rừng, trước khi rời khỏi còn ôm hắn
khóc thảm.
"Con ơi, con phải cố gắng sống sót... phụ thân chưa từng xem con là yêu
quái, cũng chưa từng trách con. Con chính là nhi tử của ta! Nhất định...
nhất định phải sống tốt!"
Ký ức xưa giống như thứ gì đó đâm mạnh vào tim hắn một mảnh đau
nhói. Hắn lúc tỉnh dậy còn nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi đó hiện tại đã
không còn thứ móng vuốt sắc bén giết chết người khác nữa.
Hắn nhớ răng mình từng bị Hoàng Thiên Ngạo bẻ gãy, nhớ móng tay
cùng ấn ký trên mặt toàn bộ đã bị Nhiếp Viễn giấu đi.
Tư Hàn đi một lúc thì dừng chân trước cửa phòng của Ngâm Tuyết. Căn
phòng đó hiện tại bị nghiêng ngã một bên, mái cũng không còn nguyên
vẹn.
"Ăn không tiểu tử?"
Bỗng dưng Tư Hàn cảm thấy khóe mắt cay xè. Hắn nhớ lúc nhỏ đã đi
theo Ngâm Tuyết ăn đồ, còn thường xuyên trộm rượu mang về, hai người