Lục Niên bắt đầu rầm rì kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Sau khi nghe
xong, tròng mắt Tư Hàn đỏ ửng, môi mím thành hàng, hai tay siết chặt
thành quyền.
"Đại sư huynh..."
Hắn gọi lên ba tiếng rồi im bặt. Kiếm Phong Chi trong lòng Tư Hàn
giống như huynh trưởng ruột thịt của hắn. Hiện tại sống chết còn chưa rõ,
hắn cắn chặt khớp hàm ngăn đi xúc động trong lòng.
"Tiểu Thất, bây giờ chúng ta phải tính làm sao đây?"
Tư Hàn im lặng một lúc rồi khàn khàn giọng.
"Trở về lấy đồ đi, chúng ta đi tìm hai người bọn họ!"
"Nhưng mà... nhưng mà biết ở đâu mà tìm?"
"Đến Vạn Trùng Sơn tìm lục sư huynh trước. Sau đó sẽ hỏi tung tích của
đại sư huynh."
"Nhưng mà... chỗ đó là cấm địa. Nghe nói Ngụy Trình bị giam giữ ở nơi
từng phong ấn Xích Quỷ kiếm. Chỉ sợ... chỉ sợ chúng ta không gặp được
hắn."
"Không thử sẽ không biết... nhanh lên!"
"Ờ ờ."
Hai người bọn họ một trước một sau nhanh chóng trở về hướng phòng
chung. Lúc băng qua những chỗ đổ nát, bất giác Tư Hàn đứng lại thất thần
một lúc.
Hắn nhìn từng góc tường, từng chậu cây, từng phiến đá. Mỗi nơi đều
chính là hồi ức không thể nào quên. Mỗi nơi mỗi chỗ đi qua đều khắc ghi