Có người nói Ngụy Trình đã bị bắt giam, bị tước cốt tiên, bị lôi công
đánh đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, giam giữ ở dưới chân
núi Vạn Trùng Sơn. Nhưng tuyệt nhiên không nghe ai nói đến bất kỳ tung
tích gì của Kiếm Phong Chi.
Tối đêm đó là ngày đầu tiên Tư Hàn xuất quan. Hắn đã bế quan luyện
công đúng ba mươi ngày. Hiện tại vừa thoát ra liền gây nên một trận chấn
động không hề nhỏ. Nhưng xung quanh lúc này ai nấy đều vô cùng bận rộn,
Thiên Hoa sơn tiêu điều đang được xây dựng lại.
"Ngũ sư huynh?"
Tư Hàn nhìn thấy Lục Niên đang ngồi thừ người ở bờ hồ thì gọi một
tiếng.
"Tiểu Thất? Đệ đã xuất quan rồi sao?"
Tháng trước Lục Niên mang cơm đến cho Tư Hàn liền thấy hắn đang
ngồi luyện công, xung quanh hỏa quang bao bọc. Lục Niên biết hắn là Hỏa
phụng hoàng, hiện tại huynh đệ thân thiết của y cũng đã rời khỏi nơi này. Y
cũng muốn Tư Hàn luyện thành công, sau đó cùng nhau rời khỏi Thiên Hoa
sơn tìm bọn Ngụy Trình và Kiếm Phong Chi. Sư phụ và Ngâm Tuyết đều
không có ở đây làm chủ, Lục Niên cũng không còn bất kỳ quyến luyến gì ở
nơi này nữa.
"Huynh sao lại ngồi đây?"
"Tiểu Thất, Ngụy Trình và đại sư huynh... hai người bọn họ xảy ra
chuyện rồi, sư phụ và Ngâm sứ giả cũng không thấy đâu."
Lục Niên chưa nói xong thì môi đã mếu lại, nấc lên thành tiếng.
"Bình tĩnh, có chuyện gì, kể cho lão tử nghe!"