đỏ ngầu trước mũi mình, bất giác kinh hãi, cánh tay ôm Kiếm Phong Chi
cũng buông thỏng làm hắn rơi xuống đất 'bịch' một tiếng.
"Long thần, xin tha cho chúng tôi. Xin tha cho chúng tôi!"
Ngụy Trình nghe thấy tiếng than khóc của nhân loại thì dường như có
chút tỉnh táo, từ mũi y phun ra một làn khói mỏng manh. Y dùng đuôi cuộn
lấy Kiếm Phong Chi đặt lên lưng mình rồi lao vút lên bầu trời. Từ lúc nào
sóng thần cũng đã tan biến, sóng yên, biển lặng. Xung quanh dân chúng
quỳ rạp xuống vái lạy theo bóng Ngụy Trình biến mất.
Hoàng Cảnh Huấn bay một đoạn không nhìn thấy đuổi theo liền có chút
thở ra. Bỗng dưng, trong không gian có tiếng xé gió. Hắn vừa chớp mắt
một cái hắc long xộc đến ngoạm lấy cổ hắn không buông.
"Grào grào!"
Trên không trung rồng trắng oằn mình giãy giụa nhưng không thể thoát
thân. Bất giác, Ngụy Trình dùng long châu bắn qua cổ Hoàng Cảnh Huấn.
Cổ rồng bị long châu đâm thủng nghe một tiếng gầm lớn. Sau đó rồng trắng
giãy giụa trợn trừng mắt rơi xuống biển chết tươi, xác nổi lềnh bềnh trên
mặt biển xanh thẳm.
Ngụy Trình thu lại long châu rồi cõng Kiếm Phong Chi bay thẳng về Bắc
hải.
***
Đã hơn một tháng kể từ khi Hoàng Thiên Ngạo rời khỏi Thiên Hoa sơn.
Hiện tại khắp nơi đều rải rác tin đồn, có người nói đại thống lĩnh trở lại
Đông hải thu dọn tàn cuộc của Ngụy Trình gây ra. Có người nói cung điện
Đông hải đã bị trấn hải long châu phá nát, hiện tại bọn họ phải chuyển đến
nơi khác. Có người nói Đông hải long vương vì mất con mà đau thương
quá độ, mang quân chuẩn bị đi đánh Bắc hải.