lén lút trong phòng ha hả uống rượu.
"Nghĩa phụ..."
Tư Hàn bỗng dưng khàn giọng kêu lên một tiếng. Từ nhỏ đến bây giờ
người yêu thương và chiếu cố hắn nhất chính là Ngâm Tuyết. Người nhiều
lần cứu hắn cũng là Ngâm Tuyết. Người mà hắn thành thật xem là phụ thân
sau Hứa thợ săn cũng chính là Ngâm Tuyết.
Hiện tại hắn biết thân thế mình hoàn toàn không bình thường, chưa biết
là thứ gì, nhưng không phải là con người. Nếu lúc này rời khỏi tìm Kiếm
Phong Chi và Ngụy Trình, cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại Thiên
Hoa sơn. Cuộc đời quá nhiều biến cố, chớp mắt một cái cảnh còn người
mất, hắn không chắc mình sau này còn gặp lại Ngâm Tuyết nữa hay không.
"Tiểu Thất!"
Bỗng dưng, từ lúc nào Tư Hàn nghe thấy người gọi mình, quay đầu lại
liền nhìn thấy Ngâm Tuyết, một thân phong trần áo khoác dài kéo lê trên
mặt đất đứng nhìn hắn. Tư Hàn liền đỏ mắt, gọi lên hai tiếng.
"Nghĩa phụ!"
Hắn nhào đến nắm lấy cánh tay Ngâm Tuyết, tròng mắt đỏ ửng.
"Nghĩa phụ trở về rồi sao? Đại sư huynh... đại sư huynh..."
"Hắn còn sống!"
Tư Hàn khó tin nhìn y.
"Cái gì?"
"Phong Chi hiện tại ở Bắc hải."