Tư Hàn gấp gáp đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Nhưng y
không nói gì, xoay người lại nắm lấy tay Tư Hàn kéo đến gốc cây đào gần
bờ hồ rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây ôm Tư Hàn vào trong ngực.
Hắn nửa nằm nửa ngồi trong lồng ngực vững chãi của y, cảm giác thật an
tâm.
"Sư phụ, Thiên Hoa sơn không còn như xưa nữa... ta nhớ đại sư huynh,
nhớ lục sư huynh... có thể tìm bọn họ trở về hay không?"
Hắn vùi mặt trong lồng ngực y nức nở. Khi nãy gặp Ngâm Tuyết hắn vẫn
không khóc, hiện tại ở bên cạnh người mình yêu liền không kiềm xuống
được thương tâm.
Hoàng Thiên Ngạo nâng mặt Tư Hàn lên, nhìn thấy nước mắt nhòe nhoẹt
trên gò má hắn thì dùng tay từng chút một lau đi nước mắt cho hắn, khàn
khàn giọng.
"Đừng khóc!"
Dứt lời, y cúi đầu hôn lên môi hắn một cái rồi rời ra, lặp lại lời mình vừa
nói.
"Tiểu Thất... đừng khóc!"
"Sư phụ!"
Tư Hàn nhìn Hoàng Thiên Ngạo thật lâu. Đã hơn một tháng không nhìn
thấy y, hiện tại y có chút gầy hơn xưa. Hắn vươn bàn tay vuốt ve chân mày
đẹp tựa nét vẽ của y, đôi mắt rõ mí thâm trầm, cánh mũi cao thẳng, môi
mỏng hơi mím của y.
"Ta rất nhớ sư phụ. Nhớ đến sắp chết rồi! Nếu sư phụ không trở về kịp,
ta nhất định sẽ khóc rất thảm."