tình khiến hắn vô cùng sợ hãi. Sau lần đó hắn trở về khóc với Ân Sơn Tây
Xương nhưng chỉ đổi lại là cái liếc của y.
Bạch Cửu trở về nhà cầu phụ thân cứu thì hắn nói Hồ tộc đang chịu ơn
của Ân Sơn Tây Xương, cho nên tất cả đều phải nghe theo lời của y. Nếu
không, Hồ tộc nhất định không được yên ổn.
Cho nên sau này, chỉ cần Lục Mạch cần thì Bạch Cửu đều giúp y tận
hứng. Nhưng mà mình chịu hy sinh vì Ân Sơn Tây Xương, vì gia tộc như
vậy, nhưng đổi lại cuối cùng Bạch Cửu cũng không còn gì.
Lục Mạch vươn tay vuốt ve gò má có chút lạnh của Bạch Cửu, ngón tay
cái mân mê bờ môi căng mọng mềm mại như quả hồng chín của hắn, bất
giác cảm thấy có chút môi khô miệng khát.
"Lại đây!"
Lục Mạch khàn giọng nói một tiếng. Bạch Cửu nghe xong thì thân thể
chấn động, nhưng hắn không muốn làm y phật lòng nên lê đầu gối đến, tay
khẽ run run chạm vào quần y. Chưa kịp thì đầu bị Lục Mạch nắm vùi vào
giữa hai chân y.
Bị kéo bất ngờ khiến Bạch Cửu không kịp chuẩn bị liền có chút ngạt thở.
Sau đó cách lớp quần, hắn cảm nhận rõ thân dưới cứng rắn như thiết trụ của
Lục Mạch đang đâm vào mặt mình.
Bạch Cửu nhớ đến bản thân bị xem như công cụ tiết dục, còn Ân Sơn
Tây Xương thì đang tận hứng trong phòng cùng những tân hoan khác thì
hắn rơi lệ, bờ vai khẽ run run.
Lục Mạch bỗng ngừng lại động tác. Bạch Cửu nhớ lại kẻ nguy hiểm này
thì hoảng sợ, dùng tay lau nhanh đi nước mắt trên mặt mình. Vừa nâng tay
lên thì cằm liền bị nắm lấy siết đến đau điếng.