"Khóc sao?"
Lục Mạch dùng chất giọng khàn đặc của mình rít lên làm Bạch Cửu càng
thêm hoảng sợ. Y tựa như đứa trẻ làm điều sai liền cúi cầu quỳ rạp xuống
đất, nước mắt rơi lã chã.
"Xin chủ nhân tha tội, xin chủ nhân tha tội! A!!!!"
Bụng bỗng dưng bị đá một cước vô cùng đau đớn, Bạch Cửu ngã nhào ra
đất co người lại, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cảm giác nhục nhã đau đớn
khiến hắn liền nghĩ đến cái chết... nhưng mà nếu hắn chết rồi thì gia tộc của
hắn sẽ làm sao chứ? Hắn vẫn còn mẫu thân, nếu như hắn chết vậy nàng có
phải sẽ bị những thê thiếp khác của phụ thân mình ngược đãi?
Bạch Cửu không biết mình nên làm gì mới phải, môi cắn chặt răng ngăn
đi tiếng nức nở phát ra từ cổ họng mình. Cả đời này hắn sai nhất chính là đã
yêu nhầm Ân Sơn Tây Xương. Nếu năm đó không chạy theo y có phải
mình cũng không gặp phải thảm cảnh này hay không chứ?
Nhìn Bạch Cửu một thân chật vật nằm trên mặt đất, Lục Mạch tiến đến
từ trên cao nhìn xuống hắn. Bờ môi dưới lớp mặt nạ hơi mím lại. Y bỗng
vươn tay đến trước mặt Bạch Cửu. Hắn sợ y lại đánh mình nên nhắm
nghiền mắt lại.
Bất giác cả cơ thể bị nâng lên, hắn kinh hãi mở mắt ra nhìn thấy Lục
Mạch đang ôm mình đến dưới mái đình rồi đặt hắn ngồi lên đùi.
Ở chỗ này vô tình hữu ý lại đối diện cùng với cửa sổ phòng Ân Sơn Tây
Xương, chỉ cách nhau đúng một hồ sen, hoa đang nở thơm bát ngát.
"Ngươi nhìn đi, mở mắt ra nhìn cho rõ!"
Lục Mạch ôm Bạch Cửu từ phía sau, lưng hắn lọt thỏm trong lồng ngực
dày rộng của y. Y nắm cằm hắn ép hắn nhìn cảnh Ân Sơn Tây Xương đang