hôn cắn thiếu niên trong lòng. Bạch Cửu liền nhắm mắt lại, một hàng nước
mắt vô thanh vô tức lại rơi xuống.
"A!"
Cằm bỗng dưng bị kéo lại, Lục Mạch cắn xuống môi hắn một cái đau
điếng khiến hắn mở mắt ra nức nở.
"Cho ngươi nhớ, kẻ thật sự đã phản bội ngươi là ai, kẻ từ đầu đến cuối
chỉ lợi dụng ngươi là ai. Ngươi nên hận hắn chứ không phải là ta!"
Lục Mạch nói một câu như vậy, sau đó cắn lấy môi Bạch Cửu nút lấy,
luồn lưỡi vào trong mãnh liệt quấn lấy lưỡi hắn nuốt nhả.
Đây là lần đầu tiên Lục Mạch hôn môi hắn. Từ trước đến nay vô số lần
làm tình, nhưng mà Lục Mạch chưa từng hôn hắn. Mặt nạ của y đâm vào
gò má hắn vô cùng khó chịu. Bạch Cửu gian nan mở miệng, Lục Mạch
càng lúc càng lấn sâu vào trong Bạch Cửu, như muốn đoạt hết hơi thở của
hắn.
Bạch Cửu ngạt thở nên thân thể trong lồng ngực y hơi vặn vẹo muốn
thoát ra. Bỗng dưng, vạt áo trước bị giải khai, một bàn tay lạnh lẽo luồn từ
dưới eo hắn lên, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hồng kéo mạnh
một cái.
"A..."
Bạch Cửu vì đau mà âm thanh trong khoang miệng chật hẹp phát ra một
tiếng. Nhưng y cũng không vì vậy mà buông tha cho hắn. Hôn càng thêm
sâu, cắn càng thêm mãnh liệt. Nước miếng không kịp nuốt tràn ra ngoài
khóe miệng Bạch Cửu chảy xuống cổ một mảnh ướt át.
Quần từ lúc nào bị kéo xuống, chân bị tách ra, một thứ nóng hổi cứng rắn
lập tức xuyên qua khe hở chật hẹp đâm vào, liên tục thao lộng.