"Ưm..."
Bạch Cửu thân dưới chưa chuẩn bị sẵn đã bị đâm khiến hắn vô cùng đau
đớn, bên dưới càng siết chặt thứ quái dị kia.
"A!"
"Còn nhớ hắn sao? Khóc vì hắn sao?"
Lục Mạch gằn giọng một cái, từ lúc nào đã rời khỏi môi Bạch Cửu một
đường hôn xuống cổ hắn. Bỗng dưng y cắn vào hõm vai hắn, máu tươi liền
chảy ra.
"A... tha... tha cho ta... chủ nhân!"
Bạch Cửu nức nở.
"Tha cho ngươi... chờ hết kiếp này đi!"
Lục Mạch thè lưỡi liếm sạch máu đang chảy ra, còn cắn thêm vài cái như
muốn làm sâu thêm dấu vết của mình.
Bên dưới y tay ôm lấy eo hắn liên tục thúc hông. Hai cơ thể va vào nhau
nghe từng âm thanh 'anh ách' vô cùng ái muội.
Bạch Cửu nhíu mày thành hàng, trong lúc cả cơ thể bị mãnh liệt va chạm
hắn nảy sinh khoái cảm, liền ngửa đầu tựa vào vai Lục Mạch, giương đôi
mắt mờ mịt giăng kín bởi tầng sương mà nhìn trăng trên bầu trời. Miệng
hơi hé phát ra âm thanh trầm thấp.
"Ưm..."
Bất giác, Lục Mạch đem ngón tay mình chèn vào miệng Bạch Cửu cho
hắn không thể khép miệng, ngón tay còn ra sức trêu chọc đầu lưỡi của hắn,
nước miếng theo khóe miệng chảy dọc xuống ngực.