"Ta tưởng rằng ngươi đã quên Thiên Hoa sơn từng là nơi mình xuất thân
chứ!"
Ân Sơn Tây Xương liền cười cười, hơi đảo mắt một cái.
"Sư phụ, cả đời Tây Xương cũng không quên Thiên Hoa sơn, quên
những gì người đã từng dạy dỗ!"
Hoàng Thiên Ngạo miệng cười tâm không cười nhìn người trước mặt.
"Vậy sao? Nhưng ta chưa từng dạy ngươi đạo lý phản thầy, mưu hại
huynh đệ đồng môn!"
Ân Sơn Tây Xương liền trợn mắt.
"Sư phụ... người... nói gì con không hiểu?"
"Hay cho một câu không hiểu!"
Hoàng Thiên Ngạo từ lúc nào đã buông bút lông trên tay xuống bàn,
đứng dậy từng bước đi về phía Ân Sơn Tây Xương dồn hắn lùi lại phía sau,
giương đôi mắt có chút đỏ không một cảm xúc tựa như hồ băng nhìn hắn.
Đối diện với uy hiếp mãnh liệt này Ân Sơn Tây Xương liền rũ mắt, mày
hơi nhíu lại một chút.
"Ngươi cho rằng chính mình xóa đi hết dấu vết thì không ai có thể buộc
tội ngươi được hay sao?"
"Sư phụ... con... con không có mưu hại đại sư huynh!"
"CÂM MIỆNG!"
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo vung tay một cái, chưởng lực như sấm sét
đánh về phía Ân Sơn Tây Xương. Hắn chỉ kịp trợn mắt rồi ngã nhào về
phía sau, văng vào vách tường rơi xuống đất thổ huyết.