"Sư phụ! Sư phụ tha cho con... con... con biết tung tích Hỏa phụng
hoàng, xin hãy tha cho con!"
Hắn gào lên, níu lấy tà áo của Hoàng Thiên Ngạo như cọng rơm cứu
mạng. Y liền híp mắt một cái. Ân Sơn Tây Xương lập tức bỏ tay khỏi áo y
rồi bò dưới đất run rẩy.
"Hỏa phụng hoàng cùng con đến đây, hắn... hắn đang ở bên ngoài!"
Ân Sơn Tây Xương giương mắt quan sát biến hóa trên mặt Hoàng Thiên
Ngạo nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, cơ
bản y chưa từng muốn tìm kiếm Hỏa phụng hoàng hay sao chứ? Nhưng mà
Ân Sơn Tây Xương đã không tự lượng sức mình, suy đoán tâm tư của
Hoàng Thiên Ngạo e rằng trên đời này không có bất kỳ kẻ nào có khả năng
đó.
Hoàng Thiên Ngạo từ trên cao nhìn xuống Ân Sơn Tây Xương. Bỗng
dưng y tiến đến gần nhìn hắn như nhìn một thứ không chút giá trị.
"Giữ lại mạng của ngươi bởi vì ngươi là người thừa kế duy nhất của gia
tộc Ân sơn. Hơn nữa Phong Chi vẫn còn sống nên ta chừa lại cho ngươi
một cái mạng. Ngươi nghĩ mình có thể mang thứ gì đó ra để thương lượng
với ta hay sao?"
"Sư... sư phụ?"
Hoàng Thiên Ngạo nhếch môi lên một cái.
"Hạ đẳng!"
Dứt lời, y từ trên cao chạm vào đỉnh đầu Ân Sơn Tây Xương.
"Không sư phụ, xin tha cho con, xin tha cho con..."