"Thả bổn công chúa ra, thả ta ra!"
Thị vệ nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo thì cúi đầu.
"Đại thống lĩnh!"
"Nàng có nghe lời không?"
"Công chúa cả ngày hôm nay đều náo loạn, trưa cũng không chịu ăn
uống gì."
Hoàng Thiên Ngạo lơ đãng liếc về cánh bướm đang vờn trên khóm hoa
dưới chân mình thì khàn khàn giọng.
"Chăm sóc cho nàng tốt một chút, nếu nàng không chịu ăn bảo Linh Hy
chuẩn bị đồ ngọt thật ngon cho nàng."
"Dạ đại thống lĩnh."
Hoàng Thiên Ngạo dứt lời thì đẩy cửa vào trong. Vũ Yên Chi vừa nhìn
thấy y thì liền tròn mắt im bặt, sau đó nhảy chân sáo lao đến ôm lấy eo y.
"Ngài đến tìm ta sao?"
Cánh cửa lập tức đóng lại, cánh bướm trắng liền bay đến cửa sổ định
chui vào. Nhưng cả căn phòng bị bao bọc bởi một lớp phong ấn không có
cách nào vào trong.
"Khốn kiếp!"
Cánh bướm đó chính là Hứa Tư Hàn biến thành. Lúc nãy hắn nghe thấy
hết những lời Hoàng Thiên Ngạo căn dặn lính canh. Từ trước đến nay hắn
chưa từng biết Hoàng Thiên Ngạo còn có mặt ôn nhu như vậy, cũng chưa
từng dịu dàng với bất kỳ ai. Tại sao, tại sao lại đối xử với hắn như vậy chứ?
Tại sao?