Hắn lắp bắp lùi lùi về phía cửa, mắt đỏ ửng đầy tơ máu. Cả đời hắn cũng
chưa từng khiếp sợ thứ gì đến như vậy.
"Đáng tiếc, nếu biết sợ thì trước kia đừng làm!"
Dứt lời, lòng bàn tay Hoàng Thiên Ngạo liền phát ra hàn khí. Từ đầu Ân
Sơn Tây Xương lập tức bốc lên một tầng khói mỏng.
"A!!!!!!!!!!!!"
Hắn hét thảm một tiếng. Bên ngoài nghe thấy tiếng hét của hắn thì đám
thủ vệ liền nhao nhao muốn xông vào nhưng bị lính canh chặn lại.
Một lúc sau cánh cửa bị đẩy ra, Hoàng Thiên Ngạo liếc nhìn ra ngoài.
"Mang hắn ra ngoài!"
Trên người Ân Sơn Tây Xương toàn bộ đều là máu tươi. Hắn nằm trên
mặt đất thở thoi thóp, tóc tai tán loạn, thái dương cùng cổ gân xanh nổi lên
cuồn cuộn, tím bầm.
"Kỳ chủ!"
Bên ngoài thủ hạ của hắn lập tức xông vào, Tư Hàn cũng chạy theo bọn
họ, liếc qua Hoàng Thiên Ngạo một cái rồi cúi đầu cùng mấy người kia dìu
Ân Sơn Tây Xương ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hoàng Thiên
Ngạo cũng ngẩng đầu nhìn về bóng lưng của Tư Hàn rồi buông ra một
tiếng thở dài.
Buổi chiều ngày hôm đó, Hoàng Thiên Ngạo rời khỏi phòng tiến đến nơi
ở dành cho khách nhân. Sau lưng y từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cánh
bướm trắng. Hoàng Thiên Ngạo biết nhưng không phản ứng gì, một mạch
tiến thẳng về hướng phòng kia. Có một căn phòng được canh giữ nghiêm
mật, bên trong là tiếng hò hét của nữ nhân vọng ra.