"Yên Chi!"
Vũ Triệt hét lên một tiếng rồi nhào đến chắn trước mặt muội muội mình,
tung một chưởng về phía Tư Hàn. Thứ y dùng là chân hỏa của phụng tộc,
hai luồng hỏa khí chạm vào nhau liền nổ 'bùm' một cái tạo thành một chấn
động nhỏ xung quanh.
Tư Hàn liền bay lên cao. Vũ Triệt cũng đuổi theo. Vốn dĩ y đối với Hứa
Tư Hàn còn chút ân tình vì trước đây hắn từng cứu mình. Nhưng mà Vũ
Yên Chi là muội muội của y, nàng cùng hắn cũng không có thâm thù đại
hận gì, chiêu vừa rồi rõ ràng là muốn đoạt mạng nàng.
"Hứa Tư Hàn, ngươi không phân biệt thị phi, vậy hôm nay ta sẽ cùng với
người Thiên Hoa sơn tiêu diệt ngươi. Đừng nói chúng ta ỷ đông hiếp yếu!"
Tư Hàn liền cảm thấy tức cười.
"Ha ha. Ỷ đông hiếp yếu sao? Để xem..."
Dứt lời, Vũ Triệt lập tức xoay trường kiếm trong tay phát ra một luồng
chân hỏa vô cùng mạnh mẽ đánh về phía Tư Hàn. Hắn nhíu mày một cái rồi
lộn nhào lên trên, lướt qua mấy dãy nhà Thiên Hoa sơn, Vũ Triệt liền đuổi
theo liên tục tung chưởng về phía hắn. Bên dưới không ít người phóng ra
kết giới đánh lén hắn.
Bất giác Tư Hàn liếc xuống đất nhìn thấy Vũ Yên Chi đang loay hoay
đứng một mình liền tung một chưởng đến. Chỉ trong chớp mắt một bóng
trắng vụt đến ôm lấy Vũ Yên Chi bay lên, thiên hỏa va vào một tòa nhà nổ
tung. Khói bụi mịt mù.
Là Hoàng Thiên Ngạo, y đang ôm công chúa trong lòng mà giương đôi
mắt không chút cảm xúc nhìn về hướng này. Hứa Tư Hàn nhe răng ra cười,
nước mắt cũng chảy tràn xuống. Khi nãy hắn bị người ta đánh y cũng chưa