Tư Hàn khàn khàn giọng hỏi một câu. Hắn nhớ trước đây mình đã từng
dùng thân thể chắn cho y không bị Hoàng Thiên Ngạo giết. Nhưng mà hiện
tại y cũng muốn giết mình. Hóa ra, trên đời này quả nhiên không có cái gọi
là chân tình. Chỉ có một mình hắn ngu ngốc mang trái tim thành kính dâng
tặng cho kẻ khác.
Vũ Triệt hơi nhíu mày.
"Hứa Tư Hàn, dừng tay đi, ngươi tiếp tục như vậy thì sau này nhất định
tam giới sẽ không buông tha cho ngươi."
"Dừng tay sao? Từ đầu đến cuối ta đã từng ra tay hay chưa? Chưa từng!
Nhưng mà ngươi nhìn ta xem... máu... khắp nơi đều là máu."
Tư Hàn bỗng ngừng lại một chút.
"Các ngươi đã muốn giết ta như vậy. Được! Vậy thì hôm nay ta sẽ cho
các ngươi được toại nguyện."
Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại gầm lên một tiếng. Hỏa khí bùng
ra, lưới tằm liền nổ tung không còn một mảnh. Gió lớn ào ạt thổi đến, lá
cây cuộn thành luồng bay tán loạn trong không trung. Người xung quanh
kinh hãi lùi lại mở ra kết giới chắn trước mặt.
Tư Hàn lập tức đứng dậy, giương đôi mắt đỏ rực nhìn xung quanh nhếch
môi lên cười rồi khẽ liếc về cửa phòng vẫn đóng kín của Hoàng Thiên
Ngạo.
Giờ phút này y vẫn không xuất đầu lộ diện. Có lẽ chuyện sinh tử của
mình sớm đã không còn liên quan đến y nữa. Hắn nhìn xuống những ngón
tay máu đang rơi trên mặt đất mà không rõ tư vị gì. Chỉ cảm thấy hôm nay
mình triệt để đã nhìn thấu nhân sinh.