Kỳ Thịnh hét lên một tiếng, xung quanh liền xếp thành hình lục giác
tung chưởng tạo nên một phong ấn thật lớn chặn lại thiên hỏa của Hứa Tư
Hàn.
Hắn bay lên không trung. Bên dưới liên tục phát công. Tầng tầng kết giới
xộc đến đánh vào người Tư Hàn.
"Kết. Kết. Kết!"
Hắn bay là đà về phía sau né trái tránh phải. Một kết giới cắt trúng mảnh
vải cột tóc bung ra, tóc đen dài như tảo biển liền bay bay trong gió.
"Kết!"
Bên dưới lại phát công, kết giới sắc bén như mũi kiếm xuyên vào da thịt
hắn đau đớn. Vài mảnh trượt qua gò má, máu tươi liền chảy dọc xuống
cằm.
Tư Hàn tung mình lên không liền bị lưới thiên tằm trùm đến làm cả
người té ngã trên mặt đất. Người xung quanh lập tức vây đến liên tục chém
xuống.
"A!!!!!!!!"
Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi cắn xuống nhịn đau. Bỗng dưng hắn gầm
lên một tiếng, tròng mắt đỏ rực, 'bùm' một cái hỏa khí liền phụt ra bao bọc
quanh thân thể hắn. Người xung quanh bị hất văng té nhào ra ngoài.
Lúc này Vũ Triệt cầm trường kiếm tiến lên trước mặt Tư Hàn. Dường
như y không bị hỏa khí của hắn làm cho chùn bước. Tư Hàn toàn thân hắc
bào nên không phát hiện hắn bị thương, nhưng mà nơi hắn nằm đều đã
nhầy nhụa máu tươi.
"Vũ Triệt, ngươi đối với ân nhân cứu mạng mình cũng muốn giết sao?"