"Nhị ca, Hỏa phụng hoàng ở ngoài kia rồi, chúng ta không bắt nó hay
sao?"
"Đại ca đã nói đây là chuyện nhà của huynh ấy. Để huynh ấy giải quyết
đi."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm, đại ca tự biết cân nhắc! Cứ ngồi chờ đợi, lúc cần thiết chúng
ta sẽ ra tay."
Bên ngoài đám đông vẫn vây quanh Hứa Tư Hàn. Sau khi nghe hắn nói
vậy cả đám đều nhao nhao.
"Quả nhiên yêu ma ăn cháo đá bát, Thiên Hoa sơn nuôi phí hắn rồi!"
"Hỏa phụng hoàng nên giết từ khi sinh ra, Thiên Hoa sơn vì sao lại mang
nó về đây chứ?"
"Nghiệp chướng, quả nhiên chính là nghiệp chướng!"
Xung quanh càng nói càng loạn, Bạch Nghiên bất giác tiến về phía trước
chỉ vào mặt Tư Hàn.
"Hứa Tư Hàn, mấy năm nay ta dạy ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi!"
Tư Hàn nhìn Bạch Nghiên nhếch môi lên cười, trong đáy mắt chỉ toàn là
khinh miệt.
"GIẢ DỐI!"
Hắn không thèm nhìn Bạch Nghiên nữa mà nhìn về đám người kia.
"Vì sao các người muốn lấy mạng ta? Ta đã giết người nhà ngươi sao?
Hay ngươi? Hay là các người?"