hiện nhìn hắn e dè. Vũ Triệt cùng binh lính hộ vệ của thiên giới cũng nhanh
chóng tiến đến.
"Hứa huynh đệ? Sao lại là ngươi?"
Nhìn thấy Tư Hàn y liền giật mình một cái, người này lại chính là Hỏa
phụng hoàng hay sao? Ở núi Thúc Lĩnh hắn đã từng cứu y một mạng.
Tư Hàn nghe Vũ Triệt hỏi nhưng không trả lời, hắn chỉ giương đôi mắt
trống rỗng nhìn những người xung quanh. Bọn họ dường như đang khát
máu của hắn.
Bỗng dưng, Tư Hàn cảm thấy nhân sinh quá đỗi chán chường, hôm nay
hắn không chết thì những kẻ này nhất định cũng sẽ truy cùng diệt tận.
"Hứa Tư Hàn, nơi này dù gì cũng từng nuôi ngươi lớn khôn, hôm nay
ngươi đến đây là muốn lấy oán báo ân hay sao?"
Người nói chính là Kỳ Thịnh. Từ trước đến nay y cùng hắn không có bất
kỳ ân oán gì như hắn cùng Bạch Nghiên. Nhưng Kỳ Thịnh khi nhìn thấy
hắn bị oan cũng chưa từng vì mình nói ra lời công đạo.
Nghe Kỳ Thịnh nói lời này những người xung quanh liền vang lên tiếng
xầm xì to nhỏ, liên tục chỉ trỏ vào mặt hắn.
"Nó là yêu quái, làm sao biết cái gì là báo ân?"
"Đúng đúng, chỉ là một thứ đáng ghê tởm mà thôi!"
"Mau giết nó đi, hôm nay có các vị thượng thần và thủ lĩnh các môn phái
đều ở đây, nhất định không cho nó cơ hội sống sót!"
"Giết! Giết!"