đáng. Trách chỉ trách ta ngu muội mà thôi! Vĩnh viễn ta sẽ không bao giờ
đặt chân đến Thiên Hoa sơn nữa. Sau này gặp lại chính là kẻ thù."
Dứt lời, hắn nhoáng một cái nhảy ra cửa sổ. Bên ngoài thị vệ nhìn thấy
gương mặt Hứa Tư Hàn bại lộ dưới ánh mặt trời liền la hét thất thanh.
"Hỏa phụng hoàng, là Hỏa phụng hoàng!"
Chuông cảnh báo được gióng lên rền rã. Lập tức tiếng bước chân rầm rập
kéo đến vây kín xung quanh biệt viện của Hoàng Thiên Ngạo.
Hôm nay Thiên Hoa sơn đặc biệt đông đúc. Những thủ lĩnh của các môn
phái lớn cũng vừa kịp đến. Ngày mai chính là nghị sự bàn bạc cách tiêu
diệt Hỏa phụng hoàng.
Thật không ngờ, nghị sự chưa diễn ra thì Hỏa phụng hoàng lại đứng sờ
sờ trước mặt. Bọn họ ai nấy sắc mặt đều căng thẳng, có người sợ hãi, có
người nhìn Tư Hàn đầy sát khí. Bọn chúng cơ bản chỉ nghe sấm truyền và
lời đồn đãi về Hỏa phụng hoàng chứ chưa từng thực sự giáp mặt, cho nên
có chút không biết thực lực ra sao.
Trên mái nhà rất nhiều người rút pháp khí chờ sẵn. Một lưới thiên tằm đã
giăng kín trên đầu ngăn không cho Tư Hàn bay lên.
Tư Hàn giương đôi mắt mờ mịt nhìn ra xung quanh. Hắn từ đầu đến cuối
đều không di chuyển một bước. Hắc bào trong gió khẽ tung bay.
Hắn nghĩ mình cơ bản chưa từng làm hại ai, vì sao chỉ vì hắn là Hỏa
phụng hoàng mà bọn người kia liền muốn đoạt mạng mình chứ? Hắn không
hiểu, một chút cũng càng không hiểu.
Rất nhanh đệ tử Thiên Hoa sơn đã tập hợp đầy đủ, gươm giáo tua tủa vây
thành một vòng quanh Hứa Tư Hàn. Bạch Nghiên và Kỳ Thịnh đều xuất