Xung quanh vang lên tiếng ồn kinh thiên động địa, Tư Hàn cảm thấy đầu
óc mình như muốn nổ tung. Giờ đây, tại chỗ này không có bất kỳ ai giương
cánh tay ra nắm lấy hắn, không có bất kỳ ai cho hắn một chỗ tựa vào. Hắn
liếc nhìn về cửa phòng Hoàng Thiên Ngạo, cửa vẫn đóng im ỉm. Xem ra
người này cũng muốn hắn chết.
Tư Hàn bất giác ngẩng mặt nhìn trời cười lớn một tiếng.
"Ha ha ha."
Mắt từ lúc nào chỉ còn lại lệ khí, ấn ký ở đuôi mắt hiện lên đỏ rực, hỏa
khí bùng ra làm cho xung quanh bắt đầu nóng lên. Ai nấy đều nhìn nhau
âm trầm.
"Hay cho một câu lấy oán báo ân!"
Bỗng dưng Tư Hàn đảo mắt nhìn xung quanh, bọn người kia liền không
khỏi lùi lại.
"Các người miệng luôn nói lời nhân nghĩa đạo đức, nhưng từ đầu đến
cuối chỉ mang ta về đây lợi dụng. Nếu đã lợi dụng thì lẽ ra cũng nên đối xử
với ta tốt một chút chứ?"
Tư Hàn lắc lắc đầu.
"Nhưng không có!"
Hắn nhếch môi lên cười.
"Nuôi dưỡng hay sao? Không phải, là các người đang nuôi một con vật,
cho ăn cho uống rồi ra tay đánh đập khi chướng mắt! Ở đó nói lời nhân
nghĩa với ta hay sao? NGỤY QUÂN TỬ!"
Lúc này trong phòng Bạch Hổ đi đi lại lại, còn Huyền Vũ ngồi trên bàn
bình thản uống trà.