Tư Hàn ngẩng đầu nhắm nghiền mắt hít một hơi, nếu như chúng sinh đã
phụ ta thì vì sao ta còn xem trọng họ chứ? Bất giác, trong đầu hắn có một
thắc mắc, nếu như lúc này hắn ra tay với bọn họ thì Hoàng Thiên Ngạo sẽ
giết hắn chứ?
"Công chúa, đừng chạy loạn, công chúa!"
Bỗng dưng Vũ Yên Chi nghe náo loạn thì chạy ào ra ngoài liền giương
đôi mắt mờ mịt nhìn Hứa Tư Hàn đang bị mọi người vây quanh.
"Tiểu tử khốn kiếp!"
Dứt lời, nàng chạy đến níu tay Vũ Triệt.
"Ca ca, hắn, là hắn ăn hiếp muội!"
Vũ Triệt nhìn thấy Yên Chi thì liền trợn mắt một cái.
"Muội... muội làm cái gì ở đây?"
"Muội đi theo ca ca mà!"
"Vào trong!"
"Ca ca?"
"VÀO TRONG!"
Tư Hàn bất giác nhếch môi lên.
"Tiểu công chúa sao? À không... sư mẫu, sư mẫu của ta. Đến đúng lúc
lắm!"
Tư Hàn híp mắt một cái, nếu lúc này hắn làm tổn thương Vũ Yên Chi,
Hoàng Thiên Ngạo sẽ đến không? Sẽ vì nàng mà giết hắn không? Hắn bỗng
giương tay từ trên cao giáng xuống một chưởng.