hầu hạ y. Nhưng Bạch Cửu không hiểu vì sao từ ngày mình đến đây thì y
chỉ lưu lại một mình hắn bên cạnh. Hắn chỉ có gương mặt xinh đẹp, nhưng
sớm đã bị những đau đớn cùng sợ hãi làm cho héo rũ, một chút sức sống
cũng không có. Nhìn hắn lúc này hệt như pho tượng sống. Vì sao y còn
muốn hắn chứ?
Thấy Bạch Cửu không chuyên tâm Lục Mạch ngược lại càng cắn mạnh
hơn. Môi lưỡi đều đau đớn đến lợi hại. Thân thể Bạch Cửu càng lúc càng
run rẩy, bất giác hắn bị đẩy mạnh một cái ngã nhào xuống đất.
"A!"
Một chữ 'a' vụt ra khỏi miệng rồi nhanh chóng nuốt vào. Bạch Cửu sợ,
vô cùng sợ hãi người này, nước mắt vô thức chảy xuống gò má.
"Ngươi sợ ta sao?"
Lục Mạch tiến đến từ trên cao nhìn xuống Bạch Cửu đang run rẩy dưới
chân mình. Bất giác, y khụy chân xuống nắm lấy cằm Bạch Cửu kéo lên.
"Nhìn ta!"
"Chủ nhân... xin tha cho ta... tha cho ta... cho ta trở về nhà, có được hay
không?"
Lục Mạch bất giác híp mắt một cái.
"Về nhà sao? Về nhà hay là về Ân Sơn đài?"
"..."
Bạch Cửu không hiểu lắm, lúc này hắn toàn thân run rẩy cũng không
nắm bắt được suy nghĩ của Lục Mạch. Trở về Ân Sơn đài thì sao chứ? Đối
với hắn hiện tại chỉ cần rời khỏi Huyền môn cung thì có thể cảm thấy một
chút tự do rồi.