"Lát nữa ta quay trở về ngươi phải cười cho ta xem. Nếu không làm
được, đừng trách ta tàn nhẫn!"
Nói xong, Lục Mạch nhanh chóng phất áo rời đi. Bạch Cửu ngồi trên
giường vùi mặt vào gối khóc nấc, thân thể không ngừng run rẩy.
***
Lúc Lục Mạch đến chỗ của Tư Hàn thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế
lớn luyện công.
"Ma tôn, ngài gọi thuộc hạ?"
Tư Hàn liền mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo khác thường.
"Mấy ngày trước bản tôn nhờ ngươi tìm Ngụy Trình, đã tìm thấy hắn hay
chưa?"
"Thuộc hạ đã cho người đến Vạn Trùng Sơn rồi, nhưng mà ở đó canh
gác khá nghiêm mật, hiện tại vẫn chưa có tung tích."
Tư Hàn khẽ gật đầu mấy cái.
"Ngươi cho người chuẩn bị đi, bản tôn muốn đến Bắc Hải một chuyến.
"Ma tôn đến đó để làm gì?"
"Việc đó ngươi không cần biết. Chuẩn bị người cho bản tôn. Bản tôn
muốn sáng ngày mai lên đường."
"Có cần thuộc hạ đi cùng ngài hay không?"
"Vậy thì không cần."
Lục Mạch gật đầu. Tư Hàn bỗng nhiên gọi y.