"Lục Mạch."
"Có thuộc hạ!"
"Ngươi một tiếng cũng thuộc hạ, hai tiếng cũng thuộc hạ, nhưng ngươi
lại âm thầm sau lưng đánh chủ ý lên đầu bản tôn."
"Ma tôn, ngài nói gì thuộc hạ không hiểu?"
Tư Hàn khẽ nhếch môi lên cười.
"Ngươi cho người đánh Ngâm Tuyết, đừng nói bản tôn cái gì cũng không
biết. Huyền môn cung dù gọi ta một tiếng ma tôn nhưng tất cả đều đặt dưới
mí mắt của ngươi, nếu không có ngươi sai khiến, bọn chúng nhất định
không ra tay cùng Ngâm Tuyết, còn là ra tay vô cùng tàn nhẫn. Ngươi
muốn xem bản tôn có thực sự dứt tình với Thiên Hoa sơn hay chưa phải
không?"
Lục Mạch không nói gì, chỉ hơi mỉm cười.
"Ma tôn, không sai. Là thuộc hạ cho người đánh Ngâm Tuyết."
"Cái gì?"
Tư Hàn nhíu mày một cái. Hắn không ngờ Lục Mạch vậy mà thành thật
cùng mình.
"Ma tôn, ngài từ nhỏ đã ở bên cạnh Ngâm Tuyết. Kẻ đó ngoài là sứ giả
thì còn là cánh tay đắc lực của Hoàng Thiên Ngạo. Ngài đã quên bọn họ
từng đối xử với mình như thế nào hay sao? Thuộc hạ tra khảo Ngâm Tuyết
không phải muốn xem tình cảm của ngài với bọn chúng ra sao, mà chỉ
muốn bọn chúng từ bỏ việc đi theo bên cạnh để lợi dụng ngài."
Tư Hàn bất giác giáng tay xuống bàn gằn giọng.