"Ta cho phép ngươi sao?"
"..."
"Nói cho ngươi biết. Nếu các người gọi ta hai tiếng ma tôn thì từ nay trở
về sau bất luận việc gì cũng phải nghe theo sự sai khiến của ta. Còn nếu
không làm được vậy thì ma tôn gì đó ta cũng không làm nữa. Ta vốn dĩ
chưa từng cần đến các ngươi, cũng không cần địa vị ở Huyền môn cung
này!"
Lục Mạch hơi bất ngờ vì phản ứng của Tư Hàn, bất quá y chỉ mỉm cười.
"Ma tôn yên tâm, sau này sẽ không có nữa!"
"Tốt nhất là như vậy!"
Tư Hàn chớp chớp đôi mắt không chút cảm xúc của mình nhìn Lục
Mạch.
"Không còn gì nữa, ngươi ra ngoài đi!"
Lục Mạch nhướng mày một cái.
"Dạ ma tôn!"
Lúc y vừa xoay mặt đi, ánh mắt có chút trầm xuống. Hứa Tư Hàn xem ra
không phải kẻ dễ dàng bị thao túng. Người này so với số tuổi của mình rõ
ràng vô cùng bất đồng. Quá khứ là kẻ thông minh, hiện tại lại vô cùng lạnh
lùng thậm chí còn có chút nhẫn tâm. Y phải tăng cường để ý đến hắn, y
không muốn kế hoạch tái sinh Cố Kiệt Nhân của mình thất bại.
***
Lục Mạch không trở về phòng mà đến mục dũng tắm rửa. Có vài người
đang hầu hạ y tắm.