Trước đây ở Ân Sơn đài dù hắn không được Ân Sơn Tây Xương yêu
thương nhưng mà dù gì cũng không chịu đau đớn về thể xác. Hiện tại đến
Huyền môn cung hàng ngày đều không thể rời khỏi Lục Mạch nửa bước,
còn bị y mang ra dày vò. Hắn từ một kẻ không sợ chết liền biến thành một
kẻ nhát gan. Từ một người có trí tuệ hơn người trở nên trì độn. Hắn không
biết, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.
"Hửm? Không trả lời ta? Là ngươi muốn trở lại Ân Sơn đài sao?"
"...Xin xin chủ nhân thả ta đi..."
Bạch Cửu vừa nói vừa chảy nước mắt.
"Muốn đi sao?"
Lục Mạch siết cằm Bạch Cửu làm hắn run run khóe môi, mày nhíu thành
hàng, nước mắt giàn giụa trên mặt.
"Ngươi... chỉ biết khóc lóc thôi sao? Ta chưa từng nhìn thấy ngươi cười
lần nào, hay ngươi thật sự không biết cười?"
Dứt lời, Lục Mạch cúi xuống ôm lấy Bạch Cửu lên giường.
"Chủ nhân, xin tha cho ta, xin tha cho ta đi mà!"
Bạch Cửu run rẩy cầu xin trong vô thức nhưng Lục Mạch không ngừng
lại, còn ném hắn xuống giường một cái rất đau. Bất giác bên ngoài có tiếng
gọi.
"Lục tả sứ, ma tôn gọi ngài."
Lục Mạch khẽ nhíu mày thành hàng rồi đứng dậy, gõ gõ vào cằm Bạch
Cửu mấy cái.