"Phong, ngươi có gặp hắn thì đừng nói là nhìn thấy ta ở đây. Hắn biết
được... hắn biết được... nhất định sẽ không vui đâu!"
Phong Chi nói đến đó thì rũ mắt xuống, khóe miệng cong lên thành ý
cười nhưng đáy mắt tràn ngập chua xót. Vì cứu mình mà Ngụy Trình mới
ra nông nổi đó, chắc chắn y cũng không muốn nhìn thấy mình nữa. Hiện tại
y mất trí cũng rất tốt, hắn sẽ cảm thấy mình bớt một chút gánh nặng trong
lòng. Ít nhất khi gặp lại y cũng không biết mình là ai, cũng sẽ không tức
giận mình. Dù lần đó không phải do hắn gây ra nhưng mà y bị thế này
chính là vì hắn không phải hay sao?
"Ưm... khuya rồi, ngươi có trở về phòng mình nghỉ ngơi không?"
Ngụy Trình khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng từ lúc nào đã lên
đến đỉnh đầu, giăng giăng một mảnh giữa bầu trời.
"Ừ."
"Vậy ngươi về đi. Khi nào rảnh nhớ tìm ta chơi, ta ở một mình buồn
lắm."
"Ngươi... không trở về Thiên Hoa sơn sao?"
"Có chứ. Nhưng chưa phải là bây giờ."
"Vậy, ta đi đây!"
"Ờ. Đa tạ đã cứu ta."
Ngụy Trình tạo ra tiếng động nơi cửa sổ nhưng rốt cuộc y chỉ ngồi xuống
đối diện Phong Chi chứ chưa từng rời đi.
Kiếm Phong Chi nghĩ Ngụy Trình đã rời khỏi, lúc này tươi cười trên mặt
hắn dần rút đi hết, chỉ còn lại nỗi buồn cùng cô liêu thấm đẫm nơi đáy mắt.