Tư Hàn nhíu nhíu mày thành hàng, tròng mắt đỏ ửng. Hắn tránh đi ánh
mắt của Nhiếp Viễn, chỉ nhìn xuống tách rượu trên tay mình.
"Hỏa công của ta... còn công chúa... cũng không có tác dụng sao?"
"Đã muộn rồi!"
"Ta hiện tại vô cùng mạnh mẽ, ta có thể cho hắn."
"Ngươi không hận ngài ấy sao?"
"Hận sao?"
Tư Hàn bỗng dưng hơi nhếch môi lên, xoay xoay chén rượu trong tay
mình.
"Hiện tại ta và hắn không rõ là gì nữa. Ta không biết! Lão đầu nói ta có
nên hận hắn không?"
Nhiếp Viễn không trả lời. Thật lâu sau y mới khàn khàn giọng.
"Ngươi ổn chứ?"
Tư Hàn phì cười một cái, khẽ nhún vai.
"Lão đầu, lão thấy ta có ổn không?"
Nhiếp Viễn không trả lời, chỉ nhìn hắn.
"Lão tử không ổn, một chút cũng đều không ổn!"
Hắn cắn chặt khớp hàm, nhíu mày đánh rơi một giọt nước mắt xuống gò
má rồi cười cười.
"Nhưng ta có lựa chọn khác hay sao? Từ khi sinh ra ta đã không có
quyền lựa chọn rồi. Ta cũng không chọn mình là Hỏa phụng hoàng..."