"Trên đời này có rất nhiều người tình nguyện vì ngươi làm nhiều thứ, chỉ
là họ không cho phép mình nói ra mà thôi!"
Dứt lời, y cũng uống cạn chén rượu trong tay mình. Tư Hàn nghe Nhiếp
Viễn nói nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hắn đã say. Đầu óc
một mảnh mộng mị, quả nhiên rượu của lão đầu ngâm vẫn ngon hơn rất
nhiều so với Huyền môn cung. Nơi đó hắn uống rượu chỉ như nước lã. Chỉ
có chỗ của lão đầu hắn uống mới vô cùng thống khoái.
Khuya đêm đó, Tư Hàn lại ôm một bình rượu hoa ngồi dưới gốc đào
ngẩng đầu nhìn trăng đêm. Trăng trên cao giăng giăng một mảnh, lòng hắn
tê dại buốt giá, rượu càng uống đầu lại càng thanh tỉnh.
"Nhất túy giải thiên sầu sao? Ta không tin, lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt!"
Dứt lời, hắn lại ngửa đầu uống cạn một hơi.
Nhiếp Viễn ngồi trong nhà hóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Tư Hàn mà
khẽ lắc đầu.
"Thế gian rốt cuộc tình ái là gì chứ? Vì sao lại khổ sở như vậy, cả ngươi
cả đại thống lĩnh... đều đau khổ!"
Nhiếp Viễn thở ra một hơi. Ngoài kia trăng vẫn sáng, tuyết vẫn rơi và
Hứa Tư Hàn vẫn lắc lư bình rượu hoa uống cạn.
------HẾT CHƯƠNG-------