Hắn ngẩng đầu hít một hơi dài.
"Nhưng mà ta không thể chống lại số mệnh, ta chỉ có thể thuận theo nó
mà sống thôi. Ta cũng không thể chết, ta không muốn chết! Lão tử sống
trên đời còn chưa có đủ đâu."
Nhiếp Viễn nhìn sâu vào đứa trẻ này, nó đã âm trầm hơn rất nhiều, không
còn nóng nảy như trước đây nữa. Hiện tại nhìn vào mắt cũng không biết là
nó đang suy nghĩ cái gì.
"Nghe nói ngươi đang là ma tôn?"
Tư Hàn khẽ nhếch môi lên cười.
"Đúng, nhìn vào thì là như vậy."
"Ngươi có hài lòng không?"
"Hài lòng? Hài lòng chuyện gì?"
"Năm đó ngươi muốn mình đứng trên vạn người, nay ngươi làm được
rồi!"
"Được rồi sao? Ha ha. Lão đầu, lão đang mỉa mai ta phải không? Là bọn
chúng đang lợi dụng lão tử, bất quá lão tử cũng muốn lợi dụng bọn chúng,
có qua có lại thôi. Trên đời này vốn dĩ chưa từng có ai cho không ta cái gì
cả."
"Có..."
Tư Hàn không hiểu lắm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Viễn.
"Hửm?"
Nhiếp Viễn khẽ nheo mắt nhìn về Hoàng Thiên Ngạo.