(Kiếm Phong Chi. Fanart vẽ bởi Nguyệt Thần)
***
Lúc này Hứa Tư Hàn ngồi trên ghế nhìn xuống Hoàng Thiên Ngạo nhắm
nghiền mắt đang chìm vào hôn mê trên giường.
Đây là nhà của Nhiếp Viễn, sau gần một năm, cuối cùng bọn họ cũng lần
nữa đối diện. Tối hôm qua, sau khi rời khỏi vườn đào, Tư Hàn bất giác cảm
thấy lòng mình có chút bất an, trước đó hắn đến gần nhưng Hoàng Thiên
Ngạo hoàn toàn không biết, xem ra thương thế đã vô cùng nặng rồi.
Khi quay lại liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo nằm bất tỉnh trên mặt đất,
khóe miệng còn giăng giăng máu tươi. Hắn đã vô cùng hoảng sợ, liền giống
như cái đêm của hơn một năm về trước, vào một đêm đông giá lạnh hắn
cũng cõng y trên lưng chạy đi tìm Nhiếp Viễn. Chỉ khác là khi đó bọn họ
tình nồng ý mật, còn hiện tại chỉ như kẻ lạ người xa. Hắn cũng không còn
là đứa trẻ chỉ biết khóc của năm đó nữa, có lẽ trải qua quá nhiều mất mát
cùng tổn thương, hắn sớm đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Từ lúc cõng Hoàng Thiên Ngạo đến chỗ của Nhiếp Viễn Tư Hàn vẫn
không nói lời nào, chỉ ngồi trên bàn lặng yên uống rượu nhìn Nhiếp Viễn
một bên bận rộn điều trị cho y.
"Hắn thế nào rồi?"
Tư Hàn khàn giọng hỏi một câu. Nhiếp Viễn nhìn Hoàng Thiên Ngạo thở
dài.
"Hàn khí đã xâm nhập vào lục phũ ngũ tạng."
"Lão nói thẳng đi, ta nghe không hiểu."
"Nghĩa là ta đã không còn cách cứu ngài ấy."