đây?"
Ngâm Tuyết thở dài một hơi, vươn tay cột dây áo choàng lại trên người
Tư Hàn.
"Ngươi là Hỏa phụng hoàng, mãi mãi cũng không lạnh, trừ khi chính
ngươi muốn mình lạnh mà thôi! Có đôi lúc, con người không yếu đuối như
họ tưởng... ngươi còn rất trẻ, đường đời còn rất dài, đừng chán nản như
vậy..."
Tư Hàn không nói gì chỉ rũ mắt. Hắn lúc này nghe Ngâm Tuyết nói
nhưng đều không hiểu. Hắn đang nhớ lại chuyện cũ, vào một ngày lạnh lẽo
như thế này cách đây một năm, Hoàng Thiên Ngạo cõng hắn trên lưng đạp
tuyết mà đi.
Khi đó hắn cảm thấy thế gian này thật vô cùng ấm áp. Chỉ cần ở bên
cạnh người đó thì mãi mãi hắn cũng không cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng mà người ta nói con đường nào rốt cuộc rồi cũng kết thúc, hội
ngộ rồi lại chia ly âu cũng đều là lẽ thường tình. Còn giữa hắn và Hoàng
Thiên Ngạo cuối cùng là thế nào?
Hắn muốn buông tay, không muốn gặp lại y nữa, sống một cuộc đời tự
do tự tại theo ý mình, bù đắp khoảng thời gian mười bảy năm bị người khác
lợi dụng. Bất quá, mọi thứ trên đời này đều không như ý muốn, nhất là
chuyện tình cảm. Có đôi khi muốn quên lại càng nhớ nhiều hơn.
"Đứng dậy đi!"
Ngâm Tuyết bỗng nắm lấy cổ tay Tư Hàn làm cho hắn từ trong mộng
cảnh tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu trân mắt nhìn y, giống hệt đứa trẻ nhỏ lạc mẹ.
"Đi đâu?"